Phần 1: “Tôi rất nhớ nhà. Thật không dễ dàng gì, nhưng tôi quyết định lao vào tập luyện”

24454

Đây là phần 1 của series “Sadio Mane: Đường dẫn đến Anfield”. Các bạn có thể click vào đây để đọc lời mở đầu…

Mane road to Liverpool 1

Trong khi mẹ anh có lẽ vẫn còn cảm thấy hoài nghi về chuyện cậu nhóc của bà đã chuyển đến Metz, thì Mane lại chỉ cảm thấy được sự háo hức.

“Thật lòng mà nói thì trước khi bước lên chuyến bay thì tôi vẫn không chắc rằng đây có phải là sự thực không, bởi vì đây chính là giấc mơ của tôi. Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực rồi này,” anh hồi tưởng lại.

“Mơ ước của tôi là được đến châu Âu và thi đấu chuyên nghiệp, vậy nên lúc đầu là một khoảng thời gian tràn đầy hưng phấn và tuyệt vời đối với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được bay đến châu Âu, và tôi sẽ không bao giờ quên được kỷ niệm đó.”

Hai năm trước, chú của Mane đã đèo anh gần 400km để đến Dakar thử việc. Những trận bóng vui với hội bạn từ thuở thơ ấu đã không còn làm thỏa mãn cậu bé Mane 16 tuổi nữa; anh muốn, và cần, nhiều hơn là thế.

Trải nghiệm lần đầu ở thủ đô của Sadio là việc bị chê về đôi giày và bộ quần áo đá bóng của mình.

“Ông ấy nói ‘thế này thì sao mà cậu thành cầu thủ được?!’ Tôi không cảm thấy bị xúc phạm, tôi là loại người mà sẵn sàng đón nhận mọi thứ. Nhưng đó là bộ mà tôi mặc lúc đấy, thế thì tôi còn biết phải nói gì chứ?” Mane cho hay.

Thế nhưng Pa Malang sớm hối hận về câu nói của mình.

“15 phút sau thì ông ấy muốn ký hợp đồng với tôi.” Mane nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

Malang là HLV cho Generation Foot, một CLB chuyên tập trung vào mảng đào tạo cầu thủ trẻ và có mối quan hệ mật thiết với FC Metz.

Jules Bouchez, đồng nghiệp của Malang, thì bị ấn tượng bởi Mane và ngay lập tức muốn kéo anh vào đội bóng của mình.

Đến tận ngày hôm nay thì Bouchez, Malang và người sáng lập Generation Foot – Mady Toure – vẫn giữ liên lạc với Mane. Cả những cựu đồng đội của anh – những người giờ đã lên đường chinh chiến khắp nước Pháp – cũng vậy.

“Tôi vẫn còn liên lạc với họ. Tôi đến thăm Jules mỗi khi về Senegal – ông ấy luôn rất tự hào và hạnh phúc, chắc ông ấy vẫn không thể tin được,” Mane cười.

“Có 4 hay 5 cậu khác ở cùng tôi lúc đó giờ đang thi đấu tại Pháp. Một số thì đá ở giải hạng Hai, một số khác thì ở Metz. Tôi vẫn nói chuyện với họ thường xuyên, chúng tôi là bạn tốt với nhau cả.”

Nhưng cũng như những trận bóng đường phố ở Bambali, Generation Foot chẳng mấy chốc đã không còn theo kịp được sự phát triển của Mane.

Cứ mỗi năm thì Generation Foot sẽ giới thiệu những cầu thủ 18 tuổi triển vọng nhất đến cho Metz, với mục đích cho họ sớm hòa nhập được với mô hình của đội một.

Khi được chọn để đưa đến Pháp thì Mane đã đi theo con đường của những đàn anh ở Generation Foot như là Papiss Cisse hay Diafra Sakho.

Như đã nói ở trên thì thanh niên Mane vui mừng khôn xiết khi lần đầu đặt chân đến Pháp.

Nhưng sau khoảng thời gian đầy hứng khởi đó thì là sự tuyệt vọng. Sau khi hiện thực hóa được giấc mơ của mình thì Mane bị rơi xuống khoảng thời gian tối tăm nhất trong sự nghiệp.

Sau khi chuyển đến Lorraine ở vùng đông bắc nước Pháp, Mane gặp phải một chấn thương xương chậu khiến anh khó có thể hòa nhập tốt với môi trường mới, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Tạm thời phải cách xa trái bóng – cũng chính là lý do mà anh đến đây, nỗi nhớ nhà bỗng ập đến với anh.

“Tôi bị chấn thương mất khoảng 5 hay 6 tháng gì đó, tôi không nhớ rõ lắm,” anh nói.

“Khoảng thời gian đầu thật chẳng dễ dàng gì cả. Thời tiết thì khắc nghiệt, văn hóa thì khác biệt. Tôi rất nhớ nhà bởi vì mọi thứ chả giống gì với Senegal hay đặc biệt là ngôi làng của tôi cả…”

Anh bỗng dừng lại.

“… vậy nên lúc đó thật khó khăn. Nhưng trong thâm tâm tôi thì chả có ai tự nhiên sẽ đến mà biến tôi thành một cầu thủ chuyên nghiệp cả – tôi cần phải tập luyện chăm chỉ. Thế nên tôi đã quyết định sẽ lao vào tập luyện để đạt được những gì mà mình muốn.”

Vậy chẳng lẽ chưa bao giờ có khả năng anh sẽ quay đầu khăn gói ra về Senegal? Chưa từng có khoảnh khắc mà nỗi nhớ nhà khiến anh nhụt chí?

Mane đã đáp lại với một câu trả lời thẳng thắn và thể hiện được sự trưởng thành cũng như động lực của anh – kể cả lúc còn mới chỉ là một cậu thanh niên xa nhà và bị chấn thương hành hạ.

Có vẻ như việc lựa chọn con đường dễ dàng không có trong từ điển của Mane.

“Tôi không có chút hoài nghi nào cả. Trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là ước mơ của tôi, thế nên tôi phải cố gắng hết sức. Khi cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ phải chịu chấp nhận những sự hy sinh,” anh khẳng định.

Trong khi các nhân viên ở Metz biết rõ tân binh của họ đang phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn thì mẹ của anh – người mà đến bây giờ vẫn không thể theo dõi những trận đấu của con mình vì quá lo lắng – thì không hề hay biết.

“Mẹ luôn gọi điện hỏi tôi nhưng tôi không bao giờ nói cho bà biết, bởi vì tôi hiểu rằng bà rất hay xúc động, thế nên nếu tôi mà kể thì thể nào bà cũng sẽ bảo ‘về đi con, về nhà đi!’. Vậy nên tôi đã giấu không nói cho bà biết,” Mane giải thích.

“Bà sẽ hỏi ‘con thế nào? Khỏe không?’ và tôi sẽ luôn luôn đáp lại rằng ‘Vâng, vâng, con vẫn khỏe mẹ à’. Tôi nói chuyện với bà suốt nhưng không bao giờ dám kể sự thật cho bà hay.”

Khỏi phải nói thì tinh thần của Mane đã tốt lên nhờ trái bóng tròn. Và cũng nhờ cả HLV đội trẻ của Metz, Olivier Perrin, và ‘Fred’, một nhân viên ở học viện của đội nữa.

“Lúc mà tôi bình phục chấn thương cũng là lúc mà tôi thấy bớt nhớ nhà hơn, bởi vì tôi bắt đầu được tập luyện và làm quen với mọi người ở đó. Nhờ vậy mà tôi nhanh chóng thích nghi được với văn hóa và lối sống ở đó,” anh cho biết.

“Tôi biết một người làm việc ở học viện tên là Fred. Anh ấy là bạn của tôi. Ở đó ai cũng biết anh ấy bởi ảnh luôn trông nom mấy cầu thủ trẻ. Olivier Perrin cũng giúp đỡ tôi rất nhiều nữa.”

Hồi phục cả về mặt thể lực lẫn tâm lý, Mane chen chân vào đội một của Metz và gây ấn tượng dưới màu áo Senegal tại London Olympics. Một thương vụ chuyển nhượng đến Red Bull Salzburg sớm tiếp bước sau đó vào mùa hè 2012.

Những năm tháng tiền đề cho sự nghiệp của Mane vậy là đã kết thúc. Từ một cậu nhóc chân ướt chân ráo đến từ Bambali, anh đã cập bến Salzburg sau khi đi qua những chặng dừng chân ở Dakar và Metz, tất cả chỉ trong vẻn vẹn có 3 năm.

Nhưng chính những tháng ngày đó đã đóng vai trò rất lớn trong việc định hình tính cách của Mane, góp phần giúp đỡ anh phát triển thành cầu thủ cũng như một con người của ngày hôm nay.

“Cái khoảng thời gian đó đã giúp tôi trở thành Mane của ngày hôm nay,” anh nói.

“Đó là lúc mà tôi đã học được tất cả những nền tảng cơ bản về bóng đá với Jules và Olivier Perrin. Họ đóng góp một vai trò rất quan trọng vào sự nghiệp của tôi.”

Các bạn có thể đón đọc phần 2 tại đây…

Đỗ Trần Lương – Theo LiverpoolFC

Facebook Comments