STEVEN GERRARD: KẺ SI TÌNH VĨ ĐẠI

2248

Một buổi chiều tháng 5, nắng vàng rực rỡ rọi khắp Anfield. Steven Gerrard bước ra từ đường hầm, bước đi giữa hai hàng cầu thủ Liverpool và Crystal Palace vỗ tay chào đón mình. Đó là câu chuyện của một năm về trước, ngày mà Gerrard có trận đấu cuối cùng trên sân Anfield trong màu áo đỏ quen thuộc của Liverpool. Anh nói lời chia tay tình yêu lớn nhất cuộc đời mình sau 17 năm gắn bó. Anfield vốn dĩ rất sôi động và cuồng nhiệt, nhưng hôm ấy có gì đó trầm lắng hơn dù khán giả vẫn lấp kín mọi chỗ ngồi.
Trước trận đấu, anh đã nói: “Tôi sẽ rất nhớ khoảng thời gian thi đấu tại Anfield. Tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ, cố gắng không rơi nước mắt”. Và sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu cất lên, khi tất cả các CĐV trên khán đài đứng dậy vỗ tay, như một lời tri ân và lời chào tạm biệt, khi tên anh vang vọng trên khắp sân vận động, khi tất cả các cầu thủ của Liverpool khoác lên chiếc áo số 8 của anh, gương mặt của người đội trưởng chợt đượm buồn và đôi môi đang cố mím chặt để kìm những giọt nước mắt đang chực rơi.

13322054_1033100453438957_7699727420041179043_n


Không buồn làm sao được khi đây là nơi anh dành tình yêu từ tuổi thơ, tuổi thanh xuân và cả sự nghiệp của mình. 17 năm trong màu áo đỏ, anh đã từng vinh quang, từng thất bại, từng rơi nụ cười và cả những giọt nước mắt. Anh khước từ mọi lời mời gọi đầy mê hoặc để đi theo tiếng gọi từ con tim. Anh đã có thể sưu tầm thêm nhiều danh hiệu, có thêm những chiếc xe hơi cáu cạnh, những ngôi biệt thự sang trọng nếu đi theo tiếng gọi từ Mourinho và gã lắm tiền Perez. Nhưng với anh, những vinh quang đó, những danh vọng đó chẳng có ý nghĩa nào nếu Gerrard đoạt với một đội bóng nào khác ngoài Liverpool.

“Nhan sắc không nằm trên đôi má hồng của thiếu nữ, mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình”. Gerrard là kẻ si tình ấy, trong mắt anh, không có đội bóng nào trên thế giới này đẹp bằng Liverpool. Đội bóng ấy có thể thăng, có thể trầm nhưng tình yêu của anh dành cho đội bóng ấy luôn là thứ tình yêu trọn vẹn và ngọt ngào nhất. “Cắt mạch máu tôi ra và bạn sẽ thấy nó chảy dòng máu đỏ của Liverpool” hay “khi tôi chết, hãy đem tôi đến Anfield. Đấy là nơi tôi sinh ra và tôi muốn được chôn ở đấy” – đó là lời của kẻ si tình vĩ đại Gerrard dành cho tình yêu lớn nhất cuộc đời mình. Có lẽ chẳng ngôn từ nào đủ khả năng diễn tả trọn vẹn tình yêu của anh dành cho Liverpool cả.

Fan của Manchester United có thể tự hào vì họ có Paul Scholes chuyền dài chính xác đến từng milimet. Fan của Chelsea có thể tự hào vì họ có Frank Lampard sút xa cực giỏi. Fan của Arsenal có thể tự hào vì họ có một chỗ dựa tinh thần tin cậy từ người đội trưởng Patrick Vieira. Và fan Liverpool, tự hào vì họ có Steven Gerrard – người đội trưởng vĩ đại có thể làm tốt tất cả những điều đó. Và nhắc đến Liverpool, nhiều người sẽ nghĩ đến cái tên Steven Gerrard, thay vì The Beatles hay Titanic. Anh là biểu tượng của Liverpool. Henry đã từng chia sẻ rằng: “Với tôi, Gerrard chính là Liverpool”.

Ngược dòng thời gian, ở một buổi tối tháng 5 khác, nhưng không phải là Anfield quen thuộc nữa. Đó là một đêm tháng 5 năm 2005 ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kì, một đêm huyền diệu, đêm dành cho những kẻ mơ mộng điên rồ nhất. Đêm ấy, Liverpool phải đối đầu với một AC Milan mạnh nhất trong 15 năm trở lại đây với những Kaka, Pirlo, Maldini, Shevchenko,… trong trận chung kết Champions League danh giá. Với ngần ấy hảo thủ, AC Milan dễ dàng đè bẹp Liverpool với tỉ số 3-0 ngay trong hiệp 1.

Các cầu thủ Liverpool bước vào phòng thay đồ với những tâm trạng tồi tệ nhất. Trên khán đài đã xuất hiện những cánh tay khẽ lau vội giọt nước mắt đang chảy xuống. Nhưng khúc ca “You’ll never walk alone” vẫn vang lên từ những khu vực của các Liverpudlians. Tuy vậy, chẳng có ai đủ lạc quan để nghĩ rằng Lữ đoàn đỏ có thể “giằng lại” chiếc cup bạc danh giá từ tay gã khổng lồ AC Milan kia. Nhưng trong sự vô vọng ấy, Gerrard đã thắp lên ngọn lửa.

Phút 54, từ pha tạt bóng bên cánh trái của John Arne Riise, anh bật cao hơn tất cả, đánh đầu tung lưới Dida. Người đội trưởng ấy phất tay lên một cách mạnh mẽ, thúc giục đồng đội thi đấu quyết liệt hơn nữa. Đến phút 60, tỉ số đã là 3-3 sau 2 pha làm bàn của Vladimir Smicer và Xabi Alonso. Thật điên rồ. Và ở chấm luân lưu đầy may rủi, Liverpool chiến thắng, đánh dấu lần thứ năm họ trở thành ông vua của châu Âu.

Gerrard và các đồng đội nâng cao chiếc Cup, hò hét trong sự phấn khích và vui sướng tột đỉnh. Anh mỉm cười hạnh phúc, và trên đôi mắt anh rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh biết mình đã dẫn dắt đồng đội đi qua bão táp để đến tới tột đỉnh vinh quang – chiếc Cup Champions League danh giá. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, là cầu thủ xuất sắc nhất năm ấy của UEFA. Anh là nhà vô địch thực sự.

Đáng ra, sự nghiệp của Gerrard đã có thể trọn vẹn hơn nếu như anh được giương cao chức vô địch Premier League, danh hiệu mà anh cả đời tìm kiếm. Ở mùa giải 2013/14, trong lần rực cháy cuối cùng ở Anfield, Gerrard đã cùng các đồng đội ở rất gần đỉnh vinh quang. Dù vậy, định mệnh đã quá nghiệt ngã. Chúa đã “sắp đặt” Gerrard “buộc” trở thành tội đồ với cú trượt chân trong trận đấu với Chelsea. Liverpool mất chức vô địch, Gerrard ôm nỗi đau thiên thu.

Có lẽ, bất cứ ai cũng ước có vặn ngược lại thời gian. Nó thật tàn nhẫn khi dần lấy đi của anh những bước chạy tốc độ, những cú sút xa trái phá, những đường chuyền chết người. Tuổi tác khiến anh trở thành trở lực với Liverpool. Với tình yêu dành cho đội bóng thành phố Cảng, anh không muốn mình là gánh nặng cho đồng đội. Anh vượt Đại Tây Dương để đến với xứ cờ hoa, thi đấu trong màu áo của Los Angeles Galaxy.

Ở đó, anh tìm lại được niềm vui khi được thi đấu thường xuyên. Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hơn trước rất nhiều. Đấy là nụ cười của sự tận hưởng. Anh cười hạnh phúc như Istanbul năm nào.
Ngày 30/05/1980, thành phố Liverpool, nước Anh, cậu bé có tên Steven Geogre Gerrard cất tiếng khóc chào đời. Và tiếng khóc ngày cuối tháng 5 ấy khởi đầu cho những tiếng cười, cho những giọt nước mắt sau này, cho cả Gerrard và những Liverpudlians, cũng ở những ngày của tháng 5.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 36 của người đội trưởng vĩ đại Steven Gerrard!

Bài viết của Nguyên Khang từ GHIENBONGDA

Facebook Comments